Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

BÀI CA TẠO NÊN THÙ HẬN

Chúng ta đã từng nghe qua rất nhiều bài ca, có những bài ca hay, bài ca dở, bài ca nhẹ nhàng, bài ca mạnh mẽ, nhưng trong Kinh Thánh có một bài ca, bài ca này tạo nên sự thù hận kinh khiếp, để rồi kéo theo một loạt các sự kiện không khác gì những bộ phim điện ảnh, là những màn rượt đuổi, mưu mô, tính toán, giết hại...Người ta thường nói ''con gà chết vì tiếng gáy'', ý nghĩa là khi một ai đó khoe khoan, kiêu ngạo, rồi lộ hết để người ta biết những chuyện tuyệt mật và người ta hại mình, giống như con gà khi gáy lên thì sẽ khiến bác thợ săn biết được chỗ và đến săn. Nhưng trường hợp của Kinh Thánh lại khác.

Đa-vít vốn không quan tâm danh lợi, cũng chẳng mong ước gì cao sang hay khoe khoan điều gì đó, ngoài việc chỉ luôn phụng sự cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và tiêu diệt kẻ thù, ông cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp với Vua Sau-lơ.

Chỉ riêng trong 1 Sa-mu-ên 18 ở câu 5 Đa-vít đi đánh giặc nhiều: bất luận nơi nào Sau-lơ sai người đi, thì ĐỀU ĐƯỢC VIỆC, nên Sau-lơ ĐẶT NGƯỜI LÀM ĐẦU CHIẾN SĨ; NGƯỜI ĐẸP Ý bá tánh và những tôi tớ của Sau-lơ.

Như vậy cho thấy Đa-vít được Sau-lơ tin tưởng, quí mến, giao phó công việc quan trọng, và Đa-vít hoàn thành tốt, được đẹp lòng thần dân và quân đội của vua Sau-lơ. Nhưng hãy xem tiếp xuống câu 6, bài ca tạo nên sự thù hận đã xảy ra chỉ trong phút chốc.

1 Sa-mu-ên 18:6-9 Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng đạo binh, thì NHỮNG NGƯỜI NỮ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. 7 Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ GIẾT HÀNG NGÀN, Còn Đa-vít GIẾT HÀNG VẠN! 8 Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi! 9 Kể từ ngày ấy, Sau-lơ THƯỜNG NGÓ Đa-vít CÁCH GIẬN.

Như vậy, chỉ vì một số người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên, ra hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, reo tiếng vui mừng và ca lên bài ca ''Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn'. Chỉ vì như vậy, mà từ đó Sau-lơ xem như Đa-vít muốn chiếm ngôi, trong khi Đa-vít chẳng có suy nghĩ 1 chút nào về chuyện đó. Rồi tiếp đến thì Sau-lơ THƯỜNG NGÓ Đa-vít CÁCH GIẬN.

Vậy để chúng ta thấy, có những sự việc không phải là một chuyện gì đó khủng khiếp, hay cả hai người như Đa-vít và Sau-lơ có thù hằn gì nhau cả, nhưng chỉ vì một bài ca, một bài ca mang tính so sánh, một bài ca có những lời lẽ châm chọc, đâm chọt, mỉa mai...Chúng ta không rõ những người nữ này có âm mưu gì, hay họ lỡ hát hoặc cố tình so sánh, vì dám hát lên những lời lẽ so sánh giữa một vị Vua như vậy với Đa-vít thì cũng đã là liều mạng, đàng này lại là hát múa lớn tiếng cho chính Vua nghe rõ ràng.

Thay vì Sau-lơ trách hay hỏi những người nữ tại sao tạo ra sự so sánh đó, thì lòng Sau-lơ lại chuyển hướng theo bài ca đó, để rồi suy bụng mình ra bụng Đa-vít, và tự cảm luôn là Đa-vít muốn chiếm ngôi mình, để rồi giận dữ và cay đắng.

1 Sa-mu-ên 19:9 Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sau-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay; còn Đa-vít gảy đàn. 10 Sau-lơ muốn lấy giáo đâm Đa-vít dính vào vách, nhưng Đa-vít tránh khỏi, giáo của Sau-lơ găm trong vách.

Kéo theo hàng loạt mưu mô hiểm độc để trừ khử Đa-vít, đến nỗi ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sau-lơ lúc người ngồi trong điện, CẦM CÂY GIÁO NƠI TAY; còn Đa-vít GẢY ĐÀN...Sau-lơ phóng giáo đâm Đa-vít nhưng Đa-vít tránh khỏi, và giáo của Sau-lơ găm trong vách, thể hiện đó là một lực cực kì mạnh mẽ và thật sự muốn đâm lủng ruột gan của Đa-vít đến chết. (Tất nhiên việc dịch thuật việc ác thần bởi Giê-hô-va nhập có nhiều cái phải bàn luận và xem lại, có thể hiểu như Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ và để ác thần tự do cai trị hay nhập vào).

Quan trọng Sau-lơ đã để cho tấm lòng vốn tốt lành ngày nào chỉ vì một bài ca, mà đã cho ác linh ngự vào, sinh ra rễ đắng, cuối cùng thay vì mục tiêu chung của cả vương quốc là tiêu diệt kẻ thù bên ngoài, thì suốt ngày chỉ lo đăm chiêu coi ai là kẻ muốn soán ngôi vị của mình, để rồi một bên là hình anh Đa-vít gảy đàn rất êm dịu nhẹ nhàng, chẳng suy nghĩ gì cao xa, còn một bên là những ác tưởng do tự trong lòng ý riêng suy nghĩ nên, cuối cùng là dành hết sức mạnh để mà phóng ra cây giáo.

Cây giáo đó cũng xem như là những lời rủa xả, trách móc, chỉa mũi dùi vào Đa-vít, vào người thân của mình, vào anh em của mình, vào tướng của mình, vào bạn đồng lao của mình, vào huynh đệ của mình. Thay vì cây giáo đó hãy đem ra chiến trường mà phóng thì lại không làm, nhưng được dồn hết tâm trí sức lực vào người cùng làm việc với mình, và người đó cũng chẳng làm hại gì Sau-lơ cả, chưa hề làm Sau-lơ tốn 1 đồng bạc, chưa hề làm Sau-lơ bị mất nước, chưa hề làm Sau-lơ bị nhục nhã hay có ý làm tổn hại gì cho Sau-lơ.

Nhưng chỉ vì một bài ca, chỉ đơn giản là một bài ca ''Sau-lơ GIẾT HÀNG NGÀN, Còn Đa-vít GIẾT HÀNG VẠN''...

Bài viết này để giúp nhiều người nhìn ra một vấn đề rất thực tế qua chính tường thuật của Kinh Thánh. Nhiều lúc chúng ta thấy ai đó có những sự bất hòa, cay đắng, buồn giận, khó chịu...với người nào đó, đôi khi chẳng phải là do có chuyện gì đó to lớn, hay có mối thù truyền kiếp ghê gớm nào cả đâu, cũng chẳng có ai làm hại ai hay tổn hại một chút % nào, nên ai mà nói ''chắc do làm việc với nhau rồi giờ xảy ra chuyện, chắc do chơi thân quá rồi giờ hết thân thì quay qua chửi nhau, chắc là buôn bán gì đó rồi làm lung tung, chắc là có lời qua tiếng lại gì, chắc là do có sự hiểu lầm gì đó thôi...'' thì hãy đọc lại câu chuyện của Đa-vít và Sau-lơ.

Để thấy có những chuyện đôi khi chỉ đơn giản là vì một bài ca của những người nữ, một bài ca của một bên thứ ba nào đó ''hát'' lên. Để rồi từ đó chúng ta đọc tiếp sẽ thấy là những màn rượt đuổi, truy bắt, hô hào, đấu trí, tranh luận, mỉa mai, bóc phốt giữa Đa-vít và Sau-lơ.

Những câu chuyện trong Kinh Thánh luôn sống động và có những tình tiết giúp cho chúng ta tư duy thấu đáo, nhìn nhận sự việc sự vật có sự khách quan hơn. Đó là lí do hãy đọc Kinh Thánh, đặc biệt là qua những câu chuyện như của Đa-vít và Sau-lơ, chúng ta sẽ thấy có những cái mà con người ta ghét nhau, bêu nhau, rủa xả nhau...cực kì vô lý, vô lý đến lạ thường, khi chẳng có ai làm gì tổn hại nhau, nhưng vì một vài điều gì đó bên thứ ba chen ngang, thì liền lặp tức giống như là thù hằn từ đời truyền kiếp cố tổ nào đó lâu lắm vậy.

Lời của Giô-na-than hỏi cha...nhưng vì sự thù hằn mù quáng vô lý chẳng còn thấy gì, và lại còn muốn phóng cây giáo giết chính con mình.

1 Sa-mu-ên 20:32 Giô-na-than thưa cùng Sau-lơ, cha mình, rằng: CỚ SAO GIẾT NÓ ĐI? NÓ CÓ LÀM ĐIỀU GÌ? 33 Sau-lơ phóng cây giáo đặng đâm người; Giô-na-than bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết Đa-vít.

Nếu chúng ta đối xử với anh em, mà có những điều ghen ghét, thù hằn, mỉa mai, móc méo, châm chọc, giận dữ...thì hãy nhớ lại lời của Giô-na-than, để chúng ta tiếp tục làm Sau-lơ hay là làm môn đệ của thầy Giê-su.

''CỚ SAO GIẾT NÓ ĐI? NÓ CÓ LÀM ĐIỀU GÌ?''




Đức Chúa Trời Là Ai?

Đức Chúa Trời Là Ai? Đức Chúa Trời có phải ‘’một là ba’’ hay ‘’ba là một’’? Đấng đó có phải nhập thể thành người trong xác thịt? Đấng đó ...