Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

Lẽ Thật Đồ Ăn Tinh Sạch: PHẦN 3 - PHẢN BIỆN RÔ-MA 14:1-23

PHẢN BIỆN RÔ-MA 14:1-23

Rô-ma 14:1-23 Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ KÉM ĐỨC TIN, CHỚ CÃI LẪY VỀ SỰ NGHI NGỜ2 Người nầy tin có thể ĂN ĐƯỢC CẢ MỌI THỨ; người kia là KẺ YẾU ĐUỐI, CHỈ ĂN RAU mà thôi. 3 Người ĂN CHỚ KHINH DỂ KẺ KHÔNG ĂN; và NGƯỜI KHÔNG ĂN CHỚ XÉT ĐOÁN KẺ ĂN, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. 4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. 5 Người nầy TƯỞNG NGÀY NẦY hơn ngày khác, kẻ kia TƯỞNG MỌI NGÀY ĐỀU BẰNG NHAU; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. 

GIẢ THUYẾT 1:

  • Phao-lô nói về 2 loại người. Một người ăn tất cả mọi thứ, người kia chỉ ăn rau. Một người coi trọng một ngày nhất định, trong khi người kia thì không. Vậy giả thuyết đầu tiên có thể đang trong bối cảnh của một lễ nghi, truyền thống hay văn hóa nào đó, được người Do Thái bắt chước thời Đa-ni-ên, lúc Đa-ni-ên chỉ ăn rau và uống nước.
  • Mác 2:18 Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn, có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? (Chứng minh bối cảnh thời Chúa Giê-su, có liên quan việc kiêng ăn nào đó)
  • Điều quan trọng cần lưu ý là những ngày ăn chay này không có gốc rễ trong Kinh Thánh. Lời khuyên của Phao-lô là đừng xét đoán lẫn nhau và hãy tạ ơn cho dù bạn kiêng ăn hay không ăn - hoặc giữ những ngày ăn truyền thống hay không - nhưng vẫn là giả thuyết vì không có Kinh Thánh làm nền tảng rõ ràng vấn đề này.
  • Ngay cả Giê-hô-va có đã nói về vụ kiêng ăn này trước cả Phao-lô: Ê-sai 58:4-7 Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. 5 Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? 6 Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? 7 Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?
  • Và các tài liệu lịch sử tiết lộ rằng Thứ Hai và Thứ Năm được coi là những ngày kiêng ăn (ăn chay) trong thời kỳ đền thờ thứ hai. Người Pha-ri-si đã cầu nguyện trong Lu-ca 18:12 về việc kiêng ăn hai lần một tuần, hẳn đã giữ những ngày kiêng ăn này: Lu-ca 18:12 Tôi kiêng ăn MỘT TUẦN LỄ 2 LẦN, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. (Đều này liên quan việc họ chọn ngày này ngày kia để kiêng ăn, nên nảy sinh việc ‘’tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau’’). 
  • Ngày thứ Hai được chọn để tưởng nhớ việc Moses lên núi Sinai lần thứ hai, trong khi ngày thứ Năm được chọn để tưởng nhớ sự thất bại của Moses trong lần đầu tiên lên núi Sinai.
GIẢ THUYẾT 2:
  • Giả thuyết hai thuyết phục hơn là Phao-lô đang nói về đồ cúng, và tín đồ chia rẽ ra, một bên muốn ăn rau vì sợ ăn thịt bị cúng bán ngoài chợ, một bên thì cậy đức tin ăn bất chấp không sợ chuyện đồ ăn bị cúng trước đó. Vì bối cảnh thư tín Rô-ma cho thấy đây là vấn đề của các tín đồ sống tại khu vực của người La Mã. (Giống với việc Phao-lô cũng nói đồ cúng ở 1 Cô-rinh-tô 8:1-13)
  • Tiếp nữa, văn mạch câu 1 ghi rõ ‘’CHỚ CÃI LẪY VỀ SỰ NGHI NGỜ’’, đồ ăn tinh sạch, 10 điều răn hay Sa-bát chưa bao giờ là vấn đề gây nghi ngờ, vì nếu không khác nào nói luật pháp cả ngàn năm qua mà giờ này còn nghi ngờ nữa thì ai dám tin là chuẩn?
  • Phải in trí là không thể nào có sự nghi ngờ liên quan lời Chúa. Lời vĩnh cửu của Chúa không thể được gọi là một “cuộc tranh luận về những điều nghi ngờ”. Nếu đồ ăn tinh sạch bị bỏ là chủ đề chính ở Rô-ma 14, thì điều này sẽ khiến luật pháp và lời Chúa (mà Phao-lô đã tuân giữ) trở thành một sự nghi ngờ đầy mâu thuẫn.
  • Phao-lô là người Do Thái chính gốc, thuộc chi phái Bên-gia-min: Phi-líp 3:5 tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si.) Vậy không thể nào Phao-lô nói chuyện đồ ăn tinh sạch là sự nghi ngờ được, vì Phao-lô biết rõ luật của Giê-hô-va và Pha-ri-si ra sao.
  • Toàn bộ văn mạch không có chữ Sa-bát, 10 điều răn hay đồ ăn tinh sạch, tại sao có thể tự cho rằng nói về việc bỏ đồ ăn tinh sạch?
Chúng ta sẽ xem tiếp văn mạch, để thấy những thông tin bổ trợ cho giả thuyết nào là hợp lý.

6 Kẻ GIỮ NGÀY LÀ GIỮ VÌ CHÚA; KẺ ĂN LÀ ĂN VÌ CHÚA, vì HỌ TẠ ƠN ĐỨC CHÚA TRỜI; KẺ CHẲNG ĂN CŨNG CHẲNG ĂN VÌ CHÚA, HỌ CŨNG TẠ ƠN ĐỨC CHÚA TRỜI

  • Văn mạch này một số giáo hội trích ra để nói bỏ ngày Sa-bát, giữ ngày nào cũng được, nhưng rõ ràng Sa-bát là luật giữ bắt buộc, và phải thống nhất chung một ngày, không thể người muốn ngày này rồi người khác tự ý chọn ngày kia.
  • Trong toàn bộ thư tín Rô-ma không có chữ Sa-bát, vậy làm sao nói rằng đây là bàn về ngày Sa-bát?
7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. 9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. 10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. 11 Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. 12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. 13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã.
  • Nếu Phao-lô đang nói chuyện bỏ đồ ăn tinh sạch thì sẽ mâu thuẫn ngay, vì làm gì có chuyện đồ ăn tinh sạch trải qua hàng ngàn năm, giờ anh em lại xét đoán nhau, khinh dể nhau? Vì chuyện giữ đồ ăn tinh sạch, là chuyện hoàn toàn bình thường theo luật pháp Giê-hô-va.
  • Chắc chắn họ phải chia phe và cãi nhau vì chủ đề khác, về một sự nghi ngờ cụ thể trong bối cảnh.
  • Phao-lô cho thấy đừng để hòn đá vấp chân hay làm cho người khác sa ngã, là ông đang nói chuyện ăn đồ cúng. Đồ ăn tinh sạch ăn hay không ăn làm gì khiến người ta sa ngã hay vấp chân anh em nào?

14 Tôi biết và tin chắc TRONG ĐỨC CHÚA GIÊ-SU RẰNG, CHẲNG CÓ VẬT GÌ VỐN LÀ DƠ DÁY (koinos); chỉn có ai TƯỞNG VẬT NÀO LÀ DƠ DÁY (koinos), thì NÓ LÀ DƠ DẤY (koinos) CHO NGƯỜI ẤY mà thôi. 

  • Phân tích ngôn ngữ: Chữ ô uế hay dơ dáy mà Phao-lô nói ở phân đoạn này là “koinos” (G2839 – κοινός – koinos) có nghĩa là “phổ biến”. Được dùng để chỉ những thứ "không sạch sẽ về mặt nghi lễ", chẳng hạn như trường hợp ăn uống mà không rửa tay. "Sự ô uế về mặt nghi lễ" này không nằm trong luật pháp của Chúa, nhưng lại liên quan đến truyền thống nào đó.
  • Ví dụ con vật tinh sạch, nhưng bị chết ngộp, tai nạn, bị cúng, có tiếp xúc với con vật ô uế, thì con vật tinh đó dù là tinh sạch vẫn sẽ được gọi là KOINOS.  Đây là từ mà Phao-lô nói ở câu 14!
A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.
  • Còn chữ “ô uế” (unclean) hay con vật không tinh sạch là một từ tiếng Hy Lạp khác đó là “Akathartos”. Được dùng để chỉ những thứ không sạch sẽ như "thức ăn không sạch", Về cơ bản, "unclean" (akathartos) là liên quan luật pháp Chúa, trong khi "common" (koinos) liên quan truyền thống. Phao-lô không có nói chữ Akathartos (vật không tinh sạch).
  • Như vậy Phao-lô vẫn đang nói trong phạm vi con vật tinh sạch, có thể bị ô uế, dơ dáy theo như sự cúng tế của người la mã.

15 Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. 16 Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê. 

  • Thức ăn này là thức ăn bị cúng tế, nên Phao-lô khuyên đừng có vì thức ăn bị cúng tế đó mà làm anh em khác lo buồn. Và sự lành ở đây ý nói tuy anh có đức tin mạnh mẽ, nhưng giờ có nhiều anh em chưa đủ đức tin, mà anh vẫn ăn mấy đồ cúng tế đó để ảnh hưởng làm ích lợi chi.
  • Liên quan gì đồ ăn tinh sạch mà làm hư mất người khác?

17 Vì NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI CHẲNG TẠI SỰ ĂN UỐNG, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh vậy. 18 Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. 19 Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. 20 Chớ VÌ MỘT THỨC ĂN mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật MỌI VẬT LÀ THÁNH SẠCH; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác. 21 ĐIỀU THIỆN ẤY LÀ ĐỪNG ĂN THỊT, ĐỪNG UỐNG RƯỢU, VÀ KIÊNG CỮ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình.

  • Việc nói ''nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống'' chỉ là nhấn mạnh nước Đức Chúa Trời là quan trọng hơn chuyện ăn uống đồ cúng tế trong bối cảnh tín đồ sống ở La Mã. Và đây là cách diễn đạt thứ hạng ưu tiên, chứ không lẽ Phao-lô nói cái này để bỏ đồ ăn tinh sạch? Hay là vì chuyện Đức Chúa Trời quan trọng, rồi chuyện đồ ăn thuộc thể mình không cần ăn nữa, hít không khí sống?
  • Thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời, là thức ăn cúng tế, chứ không phải đồ ăn tinh sạch do chính Ngài phán ra, không lẽ Ngài dặn giữ đồ ăn tinh sạch, rồi vì chúng ta giữ đồ ăn đó thì lại hủy việc Đức Chúa Trời?
  • Vật thánh sạch nào mà ăn xong lại làm dịp cho kẻ khác vấp phạm? Chẳng lẽ đồ ăn tinh sạch của Cha mà lại là ác với dịp cho kẻ khác vấp phạm? Phao-lô đang nói đồ tinh sạch như cừu, bò, dê mà bị cúng tế bởi người La Mã, nếu ăn mà làm người khác vấp phạm thì đừng nên ăn.

  • Phao-lô viết năm 57 SCN. Hội Thánh tại Rô-ma hình thành từ người Do Thái cải đạo, phát triển chung với dân ngoại, vấn đề chính là một số tín đồ bị xung đột về việc nghi ngờ nguồn gốc thịt bày bán ở chợ có thể từ của cúng thần tượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên bắt ép nhau ăn rau ăn chay theo kiểu cực đoan để né vụ thịt. Phao-lô kêu gọi đừng cực đoan hay phán xét lẫn nhau về mấy việc đó, gây cho người yếu đức tin không biết gì và họ vấp phạm. Nhấn mạnh nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, là nhấn mạnh chủ yếu về thuộc linh.
  • Đó là lí do ở câu 21 Phao-lô mới nói ''ĐIỀU THIỆN ẤY LÀ ĐỪNG ĂN THỊT, ĐỪNG UỐNG RƯỢU, VÀ KIÊNG CỮ''. Đang nói chuyện đừng ăn thức ăn và rượu cúng tế, chứ nếu Phao-lô đang bàn chuyện đồ ăn tinh sạch bị bỏ, vậy Phao-lô kêu đừng ăn thịt là cũng bỏ luôn thịt của đồ ăn không tinh sạch đó thôi!

22 Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng! 23 Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.

  • Phao-lô đã nói’’ làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi’’. Vậy đức tin được đặt và căn cứ dựa trên đâu? Nếu nói đây là ăn thoải mái đồ ăn không tinh sạch thì căn cứ đức tin này ở đâu để ăn? 
  • Nếu ăn mà không biết đó là đồ cúng hay chưa, phải suy nghĩ và không biết chắc là Cha thánh hóa hay không, mà cứ nghi ngờ thì thôi thà đừng ăn, còn đã nghi ngờ mà vẫn ăn khác gì đâu phạm tội.
  • Vậy sự nghi ngờ ở đây liên quan việc không rõ liệu thức ăn đó có bị cúng tế hay chưa, nếu không chắc thì thà khỏi ăn. Vì ăn mà không chắc là không có rõ ràng đức tin.

TRƯỚC RÔ-MA 14 THÌ RÔ-MA 13 PHAO-LÔ NÀO DẶN BỎ LUẬT PHÁP?

Đối chiếu ngược lại về Rô-ma 13:8 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã LÀM TRỌN LUẬT PHÁP9 Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: NGƯƠI PHẢI YÊU KẺ LÂN CẬN NHƯ MÌNH10 Sự YÊU THƯƠNG CHẲNG HỀ LÀM HẠI KẺ LÂN CẬN; vậy YÊU THƯƠNG LÀ SỰ LÀM TRỌN LUẬT PHÁP.

  • Vậy là Phao-lô đâu có bỏ luật pháp, mà cho thấy muốn làm trọn thì phải thực hành có tình yêu thương, và điều này hợp lý với cả lời Giê-hô-va lẫn Chúa Giê-su dạy. Vậy sao kêu Phao-lô bỏ?

·        Đối chiếu: Thi-thiên 15:1-5 Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? 2 Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình; 3 Kẻ nào có lưỡi không nói hành, Chẳng làm hại cho bạn hữu mình, Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình4 Người nào khinh dể kẻ gian ác, Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va; Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết; 5 Người nào không cho vay tiền lấy lời, Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. 

  • Cựu Ước cũng đã dạy yêu người lân cận.

·        Lê-vy ký 19:18 Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va. 

  • Chính Giê-hô-va dạy yêu kẻ lân cận.

Vậy giữ đồ ăn tinh sạch là đang hại người lân cận, hay giúp người lân cận giữ gìn sức khỏe? Tránh bệnh tật? Vì yêu thương kẻ lân cận mới muốn họ giữ theo luật pháp Cha là sai hay sao?

SAU RÔ-MA 14 THÌ RÔ-MA 15 PHAO-LÔ NÓI SAO VỀ LUẬT PHÁP?

Rô-ma 15:4 Vả, mọi sự ĐÃ CHÉP TỪ XƯA ĐỀU ĐỂ DẠY DỖ CHÚNG TA, hầu cho bởi sự nhịn nhục và SỰ YÊN ỦI CỦA KINH THÁNH DẠY mà chúng ta được sự trông cậy.
  • Vậy Phao-lô bỏ hết mấy điều xưa? Mấy điều xưa được chép để dạy dỗ hay giờ giảng đi bỏ?
  • Sự yên ủi của Kinh Thánh, mà Kinh Thánh có Torah luật pháp Giê-hô-va, vậy là giờ bỏ sự yên ủi đó?
  • Rô-ma 13 và 15 Phao-lô đều giữ luật pháp, xem trọng, trích ra luật pháp trong Kinh Thánh, mà giờ kêu Rô-ma 14 là Phao-lô đi bỏ đồ ăn tinh sạch?

PHA-LÔ KẾT LUẬN Ở RÔ-MA 3 NHƯ THẾ NÀO?

Rô-ma 3:31 Vậy, chúng ta NHÂN ĐỨC TIN MÀ BỎ LUẬT PHÁP HAY SAO? CHẲNG HỀ NHƯ VẬY! TRÁI LẠI, CHÚNG TA LÀM VỮNG BỀN LUẬT PHÁP.

CHÚA GIÊ-SU PHÁN RA SAO?

Ma-thi-ơ 5:17-22 Các ngươi ĐỪNG TƯỞNG TA ĐẾN ĐẶNG PHÁ LUẬT PHÁP HAY LÀ LỜI TIÊN TRI; ta đến, KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ, song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, ĐANG KHI TRỜI ĐẤT CHƯA QUA ĐI, THÌ MỘT CHẤM MỘT NÉT TRONG LUẬT PHÁP CŨNG KHÔNG QUA ĐI ĐƯỢC cho đến khi mọi sự được trọn. 

  • Chúa Giê-su đến để phá luật hay sao?
  • Trời đất qua đi chưa?
  • Có dám nói rằng Chúa Giê-su làm trọn là để mình thoải mái làm đủ thứ sai trật?

19 Vậy, AI HỦY MỘT ĐIỀU CỰC NHỎ nào trong NHỮNG ĐIỀU RĂN NẦY, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là CỰC NHỎ TRONG NƯỚC THIÊN ĐÀNG; còn như ai GIỮ NHỮNG ĐIỀU RĂN ẤY, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là LỚN trong nước thiên đàng. 

·        Giữa việc dạy người khác giữ so với dạy người khác bỏ cái nào được xưng là lớn hay nhỏ trong thiên đàng?

·        Giữa việc dạy người khác làm theo luật pháp Cha, dù không phải chi li từng cái, dù có thể chưa hoàn hảo tuyệt đối, nhưng so với việc kêu người khác bỏ cái nào nguy hiểm và tự đưa mình vào tình thế phạm thượng hơn?

·        Dạy người khác làm theo luật pháp Thiên Chúa, thì liên quan gì chối bỏ huyết Chúa Giê-su?

·        Người ta giữ luật pháp Cha, học tập làm theo, và vẫn tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-su lẫn huyết Ngài thì không được hay sao?

20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi CHẲNG TRỔI HƠN SỰ CÔNG BÌNH của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng

·        Ở đây cho thấy ngoài việc làm theo luật pháp Cha, còn phải có cái lòng, sự tôn trọng, quý mến yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật sự, vì nếu không trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và Pha-ri-si thì không vào nước thiên đàng.

·        Vậy ở đây vừa đã bỏ luật pháp Giê-hô-va, còn chưa biết có lòng hay tình yêu thương thật, mà đòi hơn được thầy thông giáo và Pha-ri-si?

21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán (tòa địa phương).; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca (vô dụng, vô giá trị, đồ ngốc, đầu óc rỗng) , thì đáng bị tòa công luận xử đoán (Tòa án tối cao Do Thái); ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt (Tòa án Đức Chúa Trời). (Vậy là còn có luật lệ đâu ra đó tầng tầng lớp lớp)

·        Giận anh em > tòa án xử đoán (tòa địa phương)

·        Mắng anh em Ra-ca > tòa công luận xử đoán (tòa án tối cao Do Thái)

·        Mắng anh em điên > lửa địa ngục hành phạt (Tòa án Đức Chúa Trời)

·        Cho thấy Chúa Giê-su không hề xem nhẹ, hay bỏ luật pháp Cha, mà còn cho thấy sự nghiêm trọng hơn mức bình thường tùy theo hoàn cảnh và sự việc.

Như vậy Rô-ma 14:1-23 đang nói về chuyện nghi ngờ, tranh cãi của các tín đồ, vì sợ mua đồ ăn bên ngoài chợ, cửa hàng thịt thì dính đồ cúng. Họ vừa chia ra hai phe, một bên muốn ăn rau, một bên đức tin hơn thì cứ mua ăn không quan tâm sợ hãi. Cũng như giả thuyết khác là những vấn đề về ăn chay, người chọn ngày này và người khác theo truyền thống lại muốn chọn qua ngày khác. Hoàn toàn không liên quan vấn đề bỏ đồ ăn tinh sạch.

HẾT PHẦN 3

Biểu Tượng Trùm Cuối Lộ Diện Của Năm 2024

Chúng ta chuẩn bị tương lai tươi sáng của năm 2024? Kinh tế sẽ ổn định lại vào năm 2024? Nhà cửa đất đai sẽ bán được năm 2024? Dòng tiền sẽ ...