Danh từ Sabbath (Lễ Nghỉ, ngày nghỉ) ra
từ động từ Hê-bơ-rơ là ‘’shabbath’’ có nghĩa là ‘’NGƯNG, NGHỈ khỏi
công việc’’.
Sáng 2:2-3 NGÀY
THỨ BẢY, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và NGÀY THỨ BẢY,
Ngài NGHỈ các công việc Ngài đã làm. 3 Rồi, Ngài BAN PHƯỚC cho
NGÀY THỨ BẢY, ĐẶT LÀ NGÀY THÁNH; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc
đã dựng nên và đã làm xong rồi.
·
Chỉ duy nhất ngày thứ bảy Đức Chúa Trời ban phước
và đặt là ngày thánh, kinh thánh không ghi lại bất kì ngày nào khác được ban
phước hay lập nên ngày thánh.
Xuất
16:26 Các ngươi lượm trong sáu ngày, nhưng qua NGÀY THỨ BẢY là ngày Sa-bát (Sabbath), sẽ chẳng có đâu.
·
Khẳng định rõ ngày Sa-bát (Nghỉ ngơi) được đặt vào ngày THỨ BẢY.
Xuất 20:8-11 Hãy nhớ NGÀY NGHỈ (Sabbath) đặng làm nên NGÀY
THÁNH.9 Ngươi hãy làm hết công việc mình TRONG SÁU NGÀY;10 Nhưng ngày THỨ BẢY là NGÀY
NGHỈ (Sabbath) của Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, NGƯƠI , CON TRAI, CON GÁI,
TÔI TRAI TỚ GÁI, SÚC VẬT của ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;11 vì
trong SÁU NGÀY Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở
trong đó, qua NGÀY THỨ BẢY thì NGÀI NGHỈ: vậy nên Đức Giê-hô-va
đã BAN PHƯỚC cho NGÀY NGHỈ (Sabbath) và LÀM NÊN NGÀY THÁNH.
·
Điều răn thứ tư giữ
ngày Sa-bát là điều dài nhất, lại chính là điều bị giáo hội kêu bỏ nhiều nhất.
·
Khẳng định rõ Thứ bảy được đặt làm Sabbath (Ngày nghỉ Sa-bát), đến ‘’SÚC
VẬT’’ cũng phải nghỉ.
·
Đức Chúa Trời đã viết BẰNG
CHÍNH NGÓN TAY của Ngài trên
BẢNG ĐÁ LUẬT PHÁP, đến nỗi sau khi Môi-se làm bể hai tảng đá thì ‘’Xuất
34:1 ..TA SẼ VIẾT TRÊN HAI BẢNG..’’, Ngài vẫn tự tay phải chép lại.
·
Đức Chúa Trời CÒN
NGHỈ NGÀY THỨ BẢY thì chúng ta là ai mà dám đổi ngày khác theo ý mình?
Phục truyền 5:12 Hãy giữ NGÀY NGHỈ
(Sabbath) đặng làm nên THÁNH, y như
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi.
·
Giáo hội đã tự ý diễn
giải ngày nào nghỉ cũng có thể làm ngày thánh hay Sa-bát, nhưng từ Sabbath Chúa
chỉ áp dụng cho ngày THỨ BẢY.
Tuyển dân luôn giữ
ngày Sa-bát thánh của Đức Chúa Trời:
Xuất Ê-díp-tô 31:13 Phần ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng:
Nhứt là các ngươi HÃY GIỮ NGÀY SA-BÁT ta, vì là MỘT DẤU GIỮA TA VÀ
CÁC NGƯƠI, TRẢI QUA MỌI ĐỜI, THIÊN HẠ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, LÀM
CHO CÁC NGƯƠI NÊN THÁNH.
Xuất Ê-díp-tô 31:16 Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên SẼ GIỮ NGÀY SA-BÁT
trải CÁC ĐỜI CỦA HỌ, như một GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI.
Dân ngoại, mọi xác thịt và cả tuyển dân đều phải giữ Sa-bát:
Ê-sai 56:6 Các NGƯỜI DÂN
NGOẠI về cùng Đức
Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va , đặng làm tôi tớ
Ngài; tức là hết thảy NHỮNG KẺ GIỮ NGÀY SA-BÁT cho khỏi làm ô-uế, và cầm
vững lời GIAO ƯỚC TA.
Ê-sai 66:23 Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới nầy đến
ngày trăng mới khác, TỪ NGÀY SA-BÁT nọ đến ngày SA-BÁT KIA, MỌI XÁC
THỊT sẽ đến THỜ LẠY TRƯỚC MẶT TA.
·
Trong nước trời mới ở Ê-sai 66:23 Giê-hô-va vẫn kêu phải giữ
Sa-bát, Ngài không hề đề cập Sa-bát đó đã được đổi hay ấn định là một ngày nào
khác.
Tham khảo vài định nghĩa thực tế:
Saturday: ngày thứ bảy và cũng
là NGÀY CUỐI TUẦN.
Sunday: ngày thứ nhất
trong tuần, ngày chủ nhật. Chữ Chúa nhật là do giáo hội diễn giải thêm.
·
Như vậy không thể
gượng ép nói rằng chủ nhật là ngày thứ bảy, hay giải thích theo văn hóa truyền
thống ở đâu được.
·
Người Do Thái đã giữ
trọn vẹn bao ngàn năm nay về Sa-bát là thứ bảy. Họ là dân tộc thông minh, được
ban phước và gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời thì họ không bao giờ chấp nhận
giữ một ngày sai.
·
Nếu Đức Chúa Trời đã
ban luật định đời đời thì Ngài sẽ bảo tồn trải qua các thời đại cho mọi dân tộc
nhận biết.
Mác 16:9 ‘’Vả, Đức Chúa Jesus đã sống lại buổi sớm mai
NGÀY THỨ NHẤT trong tuần lễ’’.
·
Ngày thứ nhất đó chính
là chủ nhật theo chế độ thứ ngày nay.
·
Trước ngày thứ nhất là
ngày SA-BÁT, chắc chắn sẽ là THỨ
BẢY.
Hê-bơ-rơ 10:25 ‘’Chớ bỏ qua SỰ NHÓM LẠI như mấy kẻ
quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và anh em thấy ngày ấy càng GẦN CHỪNG
NÀO, thì càng phải làm như vậy chừng nấy’’.
Lê-vi-ký
23:3-4 Người ta làm việc trong SÁU NGÀY, nhưng qua ngày THỨ
BẢY LÀ NGÀY SA-BÁT, một ngày nghỉ, tức một sự NHÓM HIỆP THÁNH; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức
Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. 4 Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức
những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi PHẢI
RAO TRUYỀN RA KHI ĐẾN KỲ NHẤT ĐỊNH.
·
Giáo hội trích Hê-bơ-rơ 10:25 ‘’chớ bỏ qua sự
nhóm lại’’ mục đích ép con dân đi nhóm lễ đều đặn, dâng hiến đầy đủ 1/10 và
xây đựng giáo hội.
·
Sách Hê-bơ-rơ được viết cho người Do
Thái, nên sự nhóm lại đó cũng chính là sự ‘’nhóm
hiệp thánh’’ trong Lê-vi-ký 23:3-4 hoặc
các câu gốc liên quan được chỉ định nhóm vào ngày thứ bảy, và phải ‘’rao truyền ra khi đến kỳ nhất định.’’
·
Không thể nào viết cho người Do Thái thì
tác giả lại trình bày NHÓM ĐẠI một
ngày nào đó hoặc bỏ ngày Sa-bát thì không người Do Thái nào chấp nhận.
·
Sách Hê-bơ-rơ được viết ra sau Chúa
Jesus, vẫn phải ‘’rao truyền ra khi đến kỳ
nhất định’’, thì không thể nào có việc tác giả kêu gọi người Do Thái rao
truyền ngày chủ nhật hay một ngày khác, vì nếu vậy chúng ta sẽ thấy người Do
Thái nhóm chủ nhật hoặc một ngày khác, chứ không phải giữ Sa-bát thứ bảy như
ngày nay.
Lê-vi-ký 16:31 Ấy sẽ là SA-BÁT của LỄ NGHỈ cho
các ngươi, phải ÉP LINH HỒN MÌNH; đó là MỘT LỆ ĐỊNH ĐỜI ĐỜI VẬY’’.
·
Ngoài sự nhóm lại
trong ngày Sa-bát là thứ bảy, Đức Chúa Trời CHƯA BAO GIỜ TRUYỀN CHO CHÚNG TA
NHÓM LẠI VÀO MỘT NGÀY NÀO KHÁC.
·
Đây là một luật định
đời đời, không thể diễn ý là đã phai nhạt hay không còn khi tới tân ước.
Giăng 10:35 Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa
Trời phán đến là các thần, và NẾU KINH THÁNH KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC,
·
‘’Nếu
kinh thánh không thể bỏ được’’ vậy chúng ta là ai mà bỏ đi điều răn dài nhất và tỉ mỉ bằng
chính ngón tay của Đức Chúa Trời?
Lý do giáo hội ngày
nay nhóm lại vào ngày chủ nhật:
Hoàng đế Constantine
của La-mã đã ban bố sắc lệnh năm 312AD ‘’Mọi quan án, dân chúng và người thợ PHẢI NGHỈ VÀO NGÀY CHỦ NHẬT là ngày MẶT TRỜI (SUN-day) TÔN NGHIÊM!‘’
Đa-ni-ên 7:25 Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng rất
cao, làm hao-mòn các thánh của Đấng rất cao, và định ý ĐỔI NHỮNG THỜI KÌ VÀ
LUẬT PHÁP; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và
nửa kỳ.
·
Những lời tiên tri
trong sách Đa-ni-ên đã ứng nghiệm khi hoàng đế, giáo hội và con dân đã đổi ngày
Sa-bát thứ bảy để chuyển qua chủ nhật.
·
Đưa ra đủ lời diễn
giải để xem thường và bãi bỏ Sa-bát thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
·
Có những giáo hội nói
Sa-bát chỉ là luật sự chết, hay điều răn cũ trong cựu ước không còn tác dụng.
Ma-thi-ơ 24:30 ‘’Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn
tránh nhằm lúc MÙA ĐÔNG hay là NGÀY SA-BÁT’’.
·
Mùa đông thì lai tạp
đủ thứ thần tượng ngoại giáo, ăn sinh nhật giả của Chúa Jesus, chung hùa với
thế gian và ông ‘’San-ta’’ SATAN ‘’phúc hậu’’, chế biến sáng tác cả trăm
bài Chúa giáng sinh giả dối mà kinh thánh chẳng đề cập đến một chữ ĐÊM ĐÔNG.
·
Ngày Sa-bát còn khủng
khiếp hơn khi theo giáo hội la-mã để thờ NGÀY THẦN MẶT TRỜI. Coi thường
và chẳng quan tâm đến hàng trăm câu gốc đã dạy phải giữ NGÀY THỨ BẢY SA-BÁT
như Đức Chúa Trời muốn.
·
Nếu Chúa Jesus trở lại
vào ngày mùa đông hoặc ngày Sa-bát, thì Ngài sẽ tìm được ai giữ đúng luật pháp
của Cha Ngài đây?
Môn đồ đi nhóm ngày Sa-bát:
Công vụ 13:14 Về phần hai người, thì lìa thành Bẹt-giê, cứ
đi đường đến thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi; rồi NHẰM NGÀY SA-BÁT, vào trong
NHÀ HỘI MÀ NGỒI.
Công vụ 13:42 Khi hai người bước ra, chúng xin đến NGÀY
SA-BÁT SAU cũng giảng luận các lời đó.
Công vụ 13:44 Ngày SA-BÁT sau, gần hết CẢ THÀNH
ĐỀU NHÓM LẠI để nghe đạo Chúa.
Công vụ 18:4 HỄ ĐẾN NGÀY SA-BÁT, thì Phao-lô GIẢNG
LUẬN TRONG NHÀ HỘI, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-réc.
·
Các môn đồ vẫn nhóm
lại đều đặn vào ngày Sa-bát thứ bảy khi chưa xảy ra bắt bớ.
Phao-lô khẳng định làm
theo luật pháp và tiên tri của tổ phụ:
Công vụ 24:14 Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là phe
đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, TIN MỌI ĐIỀU CHÉP TRONG SÁCH LUẬT VÀ CÁC SÁCH TIÊN TRI;
·
Phao-lô đã công bố ‘’TIN MỌI ĐIỀU’’ nhưng cuối cùng bỏ
ngày Sa-bát thứ bảy là điều răn dài nhất?
Chúa Jesus nhóm lại và
giảng dạy vào ngày Sa-bát:
Lu-ca 4:31 Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ
Ga-li-lê, DẠY DỖ TRONG NGÀY SA-BÁT.
Lu-ca 6:6 Một NGÀY
SA-BÁT KHÁC, Đức Chúa Jesus VÀO
NHÀ HỘI DẠY DỖ. Tại đó, có một người bàn tay hữu bị teo.
Lu-ca 13:10 Một NGÀY SA-BÁT, Đức Chúa Jesus giảng
dạy TRONG NHÀ HỘI KIA.
·
Chúa Jesus thường làm
những phép lạ, hay có những hành động dạy dỗ trong ngày Sa-bát khiến những
người Pha-ri-si tức giận, điều đó không phải Ngài đang cố tình phá bỏ ngày
Sa-bát. Nhưng Ngài muốn cho họ thấy Ngài vẫn giữ ngày Sa-bát nhưng không giữ
theo một lễ nghi tôn giáo và hiểu sai cực đoan, vì người Pha-ri-si trong suốt
400 năm ‘’yên lặng’’ giữa thời đại cựu ước và tân ước, đã thêm rất nhiều điều
khác với ngày Sa-bát nguyên thủy mà Đức Chúa Trời đã ban.
·
Nếu Chúa Jesus không
tuân theo luật pháp Do Thái, thì Ngài đã không có quyền giảng dạy trong nhà hội
vào ngày Sa-bát.
·
Nếu Chúa Jesus cố tình
phá bỏ Sa-bát thì Ngài đã chọn một ngày khác, hoặc chủ nhật để đi giảng đạo.
Xuất
31:15 Người ta sẽ làm công việc trong SÁU NGÀY, nhưng qua ngày THỨ BẢY LÀ NGÀY SA-BÁT, tức là ngày nghỉ,
biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi
sẽ bị xử tử. 31:16 Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát TRẢI CÁC ĐỜI của họ, như một GIAO ƯỚC ĐỜI ĐỜI.
·
Giữ Sabat thứ bảy hàng
tuần do Đức Chúa Trời lập từ lúc sáng thế. Con dân Chúa cùng nhau nhóm họp thờ
phượng Ngài khi còn ở trên đất.
·
Chúa Jesus đã làm trọn
các lễ nghi trong ngày Sa-bát nên chúng ta tự do và chỉ tập trung thờ phượng
Đức Chúa Trời trong tâm linh và lẽ thật.
·
Chúng ta là tuyển dân
thuộc linh thì cũng giữ đúng Sa-bát thánh mà Giê-hô-va truyền.
·
Ai nói hiện tại không
giữ mà không thấy bị xử tử thì hãy nhớ do đang trong thời kỳ ân điển, còn khi
tới ngày xét đoán trước tòa án Đức Chúa Trời thì chắc chắn bị đem ra xử tội
ngay.
Rô-ma
11:21-23 Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các NHÁNH NGUYÊN (tuyển dân), thì Ngài cũng
chẳng tiếc ngươi (dân ngoại) nữa. 22 Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của
Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối
với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài: bằng chẳng, ngươi
cũng sẽ bị chặt. 23 Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin, thì CŨNG SẼ ĐƯỢC THÁP; vì Đức Chúa Trời có
quyền LẠI THÁP HỌ VÀO.
·
Đức Chúa Trời đang chọn lọc tháp cả tuyển
dân lẫn dân ngoại vào chung một gốc cây Ô-li-ve.
·
Giữa dân tộc giữ Sa-bát luật Trời với tổ
chức giáo hội nói Sa-bát chỉ là hình bóng, không còn tác dụng hoặc mình là người
Việt Nam không cần phải giữ, thì liệu Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận ai đây?
·
Một bên giữ Sa-bát thứ bảy và một bên cơ
đốc giáo giữ chủ nhật thì tháp chung thể nào?
·
Lên nước trời, nếu vẫn còn ngày Sa-bát
thì tuyển dân nhóm thứ bảy và dân ngoại nhóm chủ nhật?
·
‘’Nhập
gia tùy tục’’, là dân ngoại được tháp vào dân tuyển
mà không theo đúng luật pháp Trời ban, xem thường luật pháp, tự đổi ngày và diễn
ý thì chỉ bị ‘’CHẶT’’ và đuổi ra
ngoài thôi.
1
Giăng 2:17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai
làm theo Ý MUỐN ĐỨC CHÚA TRỜI thì CÒN LẠI ĐỜI ĐỜI.
Thi-thiên
119:160 Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật, CÁC MẠNG LỊNH CÔNG BÌNH CỦA CHÚA CÒN ĐỜI ĐỜI.
·
Mạng lịnh và ý muốn của Đức Chúa Trời là
ban phước, lập nên ngày thánh và muốn mọi người giữ Sa-bát là chủ nhật, ngày
nào cũng được hay THỨ BẢY?
Gia-cơ
2:10
Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà PHẠM
MỘT ĐIỀU RĂN, thì cũng đáng tội như đã PHẠM
HẾT THẢY.
·
Nếu nói Sa-bát trong 10 điều răn bị bỏ
thì chắc chắn cũng phải bỏ 9 điều còn lại, không có việc giữ 9 điều mà bỏ đi một
điều thì rất vô lý.
Rô-ma
3:31
Vậy, chúng ta nhân đức tin mà BỎ LUẬT
PHÁP HAY SAO? CHẲNG HỀ NHƯ VẬY! Trái lại, chúng ta làm VỮNG BỀN LUẬT PHÁP.
·
Giáo hội luôn trích lời Phao-lô diễn ý
sai trật như trong Rô-ma 1:17 ‘’…người
công bình sẽ sống bởi đức tin.’’ Để dạy rằng ngày nay chỉ cần đức tin là đủ,
còn luật pháp không cần nữa. Nhưng chính trong Rô-ma 3:31, sau khi Phao-lô đã trình bày xuyên suốt thì ông đã kết
luận ‘’nhân đức tin mà BỎ LUẬT PHÁP HAY
SAO? CHẲNG HỀ NHƯ VẬY! Trái lại, chúng ta làm VỮNG BỀN LUẬT PHÁP’’.
1
Giăng 5:19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn CẢ THẾ GIAN ĐỀU PHỤC DƯỚI QUYỀN MA QUỶ.
·
Liệu có ngẫu nhiên khi ‘’CẢ THẾ GIAN’’ thường cho con người được
nghỉ vào ngày chủ nhật, để rồi các giáo hội cũng nói rằng vì ngày đó được nghỉ
nên mới tổ chức nhóm họp?
Mười điều răn ban ra để con người thờ phượng đúng đắn
Giê-hô-va Đức Chúa Trời, được nghỉ ngơi hưởng phước cũng như kỉ niệm ngày
Giê-hô-va nghỉ các công việc và đặt thứ bảy làm ngày thánh, cuối cùng là sống đạo
giữa thế gian, giữ gìn phẩm chất đạo đức là con dân của Đức Chúa Trời. Như vậy,
thập điều hoàn toàn không phải ban ra để chống lại con người hay chà đạp khắc
nghiệt đối với con người.
Khi đã hiểu luật Trời đã ban không nghịch lại với
con người thì giáo hội không thể diễn giải các câu gốc như giao ước cũ, luật
pháp cũ, hình bóng hoặc nói đó là các điều trái nghịch với chúng ta đã bị bỏ.
Mười điều răn bao gồm cả Sa-bát thứ bảy không phải
là hình bóng, lời tiên tri, hay những luật pháp cựu ước có nghĩa bóng chỉ tới
thời Chúa Jesus, để ‘’mọi sự đã được trọn’’ thì bị đạp bỏ bởi chính Chúa Jesus.
Nhưng đó là giao ước, luật pháp đời đời trải qua các thời đại mà Giê-hô-va Đức
Chúa Trời đã ban cho con người trên đất.
Xuất 31:17 Ấy là một DẤU ĐỜI ĐỜI CHO TA cùng dân
Y-sơ-ra-ên, vì ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua
NGÀY THỨ BẢY NGÀI NGHỈ VÀ LẤY SỨC LẠI.
Sự lựa chọn là của
chính mỗi người, Sa-bát hay ngày mặt trời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét